rút ra từ hành trình nhiều ngày sản xuất một chiếc video bất ổn.
Một. Mình thực sự có kiến thức và kinh nghiệm.
Nghe thì hơi ngốc nghếch, nhưng mình đối xử với bản thân còn “độc” hơn cả những bình luận ác ý đến từ người khác. Đây có thể là một cơ chế tự vệ, xuất phát từ việc “background” của mình luôn trái ngoe với ngành nghề mình làm.
- Không học Sư phạm Anh hay Ngôn ngữ Anh nhưng đi dạy tiếng.
- Không tốt nghiệp Mỹ thuật hay Thiết kế đồ họa nhưng nhận job.
- Không phải “gái ngành” truyền thông nhưng bày đặt làm video.
Và còn rất nhiều các công việc khác mình đã, đang và sẽ làm nữa, đều xuất phát từ tự học. Chính vì thế nên mình luôn cho rằng bản thân làm chưa đủ tốt.
Nhưng mình quên mất một điều, là chính mình đã luôn va vấp với sự thiếu hụt kiến thức của bản thân, để rồi thực sự trân trọng trải nghiệm được học.
- Để đứng được lớp, mình đã đi học MA-TESOL ở Hanu. Sau đó không ngừng tham gia các khóa đào tạo khác nhau để trau dồi kinh nghiệm.
- Để dùng thành thạo các phần mềm thiết kế, ngoài khóa học ngắn hạn ở FPT Arena, không khi nào mình dừng tìm kiếm các video hướng dẫn ở trên mạng để học hỏi.
- Để sản xuất được video như hiện giờ, mình đã dùng 7 năm không ngừng thử-và-sai. Đến giờ số lượng video công khai trên kênh Youtube là 119, nhưng số lượng thực tế mình từng làm là gần 200. Tổng thời gian dành cho việc xây dựng kỹ năng này là hàng nghìn giờ đồng hồ.
Bây giờ khi xem lại những video mình làm gần đây, mình đã không còn cảm giác “cringe” – không còn sự co rúm người lại vì chất lượng video không được như ý mình muốn nữa.
Điều này không phải vì những video đó hoàn hảo gì, mà là vì mình thật sự hiểu biết về những kiến thức mình nói trong video, vì mình thực sự trải qua những trải nghiệm mình chia sẻ, nên thông điệp đưa ra thuyết phục được đứa nghiêm khắc với bản thân đến độ hà khắc là mình đây.
Hai. Không hoàn hảo lại có thể nhẹ nhõm đến vậy.
Thời gian vừa rồi mình ốm dai dẳng. Và khi bận rộn cùng lúc với ốm đau, mình không thể nào căng lên đáp ứng tiêu chuẩn video dài và nặng kiến thức như mọi khi. Mình phải học cách chấp nhận.
- Chấp nhận làm các video ngắn dưới 1 phút để có thể duy trì tương tác với các bạn theo dõi kênh.
- Chấp nhận không đầu tư quá nhiều ở khâu viết kịch bản, bấm máy ghi hình kể cả khi mặt mũi sưng phù và giọng nghẹn ngào vì ốm.
- Chấp nhận để lên sóng đúng thời gian đã hứa mà để video qua cửa kiểm duyệt khi vẫn còn những hạt sạn siêu to (đối với tiêu chuẩn của mình).
Ấy thế nhưng mọi thứ đều tự có an bài.
Các video ngắn của mình dù ngắn, nhưng không trớt quớt, không giải trí cho vui mà vẫn duy trì bền bỉ tinh thần của kênh. Đến giờ đã có rất nhiều video ngắn đạt trên 20,000 lượt xem rồi.
Video đầu tiên không đầu tư kịch bản đến giờ đã cán mốc 40,000 views.
Và video bị thiếu hụt phụ đề do lỗi kỹ thuật phát sinh lại nhận được rất nhiều chia sẻ và ủng hộ.
Ngày hôm nay sau khi đã bổ sung đầy đủ phụ đề, mình rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra hạt sạn không to như mình tưởng. Hóa ra chấp nhận một chút tì vết lại làm cho cuộc sống trở nên màu sắc và công việc trở nên thú vị hơn. Kì diệu quá.
Ba. Mình được yêu thương nhiều lắm.
Video đăng lên trong khi còn chưa hoàn thiện, mình đã tự trách bản thân (như bao lần). Nhưng rồi mình nhận được những dòng động viên của một bạn xem Youtube. Vừa đọc bình luận đó (mà hiện giờ mình đã ghim lên đầu tiên) mình vừa khóc, những giọt nước mắt khi trút bỏ được gánh nặng.
Hóa ra chỉ cần những video mình làm còn đi đúng đường, còn giữ được tinh thần học tập và niềm tin vào năng lực tự học của mọi người, thì dẫu có chưa tròn vẹn, chưa chỉn chu, vẫn sẽ có bạn xem nhận ra được những giá trị của video, nhận ra được cố gắng và nỗ lực sau màn hình của mình đây.
Hóa ra những gì mình muốn gửi gắm, đều bằng cách này hay cách khác tìm đến được người cần chúng nhất.
Tình cờ, độ dài của video là 14 phút 20 giây.
“Angel Number 1420 is here to remind you that you are never alone, despite how you may feel about it.“
Linh à, chúng mình đã làm tốt lắm.
Đừng tự trách nữa mà hãy nhìn về phía trước một cách vui vẻ và bước đi càng thêm kiên định.
Nhé.