Thú thật là người thân của Linh, ai cũng không ủng hộ việc mình học.
(Câu này bị ảnh hưởng ngữ pháp tiếng Trung ha. Phải là “Thú thật, không ai trong gia đình Linh ủng hộ việc học của mình.” mới đúng ngữ pháp tiếng Việt ^^)
Nhưng vì đã lớn hơn hồi trước rất nhiều rồi, nên mình hiểu sau những lời ngăn cản đó là quan tâm và lo lắng. Vậy nên, mình vẫn sẽ kiên định bước trên con đường này.
Có thể từ góc nhìn của người khác thì việc một người không dùng đến tiếng Trung trong công việc như mình, khi không lại lọ mọ học thêm ngoại ngữ là “tốn thời gian” hoặc “tốn công vô ích”. Chính chồng của mình cũng hay hỏi: “Tự nhiên em học tiếng Trung để làm gì?”
Thú thật là đứng trước nhiều lựa chọn trong cuộc sống, mình cũng thường tự hỏi bản thân câu “để làm gì” đó. Nhưng hồi nhỏ đối với vẽ vời, rồi đến môn Sinh học, sau này với tiếng Anh và bây giờ là với tiếng Trung, mình có thể ngồi kiên nhẫn luyện nghe, tập viết thật lâu mà không thấy mệt mỏi gì. Kể cả khi lúc mình giở sách vở ra học đã là 11 giờ đêm, hay sau một ngày mệt nhoài cơm áo gạo tiền và nhiều trách nhiệm cũng như nghĩa vụ khác.
Cố gắng như vậy không phải vì muốn đạt được thành tích gì, mà đơn giản là vì mình đã tìm ra được niềm vui trong học tập.

Ví dụ, ngày 7.4.2022 Linh chép lời bài hát ra để nhặt nhạnh từ vựng và cấu trúc câu. Lúc đó hí hửng lắm vì cảm thấy chữ mình viết đỡ xấu hơn nhiều rồi. Vậy mà hôm nay nhìn lại đã có thể nhận ra thêm vài chỗ mà mình có thể làm tốt hơn.
Mọi người có biết như vậy nghĩa là sao không? Có nghĩa là Linh của ngày 22.04.2022 đã tiến bộ hơn Linh của 2 tuần trước.
Lưu ý: Mình viết thiếu nét gạch ngang của từ “cái chăn” 被子 :”)
Chỉ vì sự “tiến bộ hơn” này mà mình có thể tiếp tục cố gắng mà không màng đến sự ngăn cản của những người xung quanh.
Chỉ vì niềm vui sướng nho nhỏ khi học được điều gì đó mà mình sẵn sàng chịu khó, chịu khổ.
Động lực học tập của mình chính là để cho bản thân.
Trên đây là câu chuyện của Linh – một cô gái bình thường sống một cuộc sống bình thường. Hy vọng những dòng tự sự này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Cũng hy vọng bản thân Linh sau này nhìn lại sẽ vui vẻ vì mình vẫn giữ được sơ tâm – giữ được tình yêu ban đầu với sự cố gắng.
– Linh –
Tái bút: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sự ngăn cản của gia đình Linh đến từ yêu thương. Nhưng mình biết có những bạn lại chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của gia đình. Có bạn khác lại bị gò ép và chịu nhiều áp lực trong việc đạt thành tích cao. Mình không ở trong hoàn cảnh của các bạn và mình cũng không tin vào việc đưa ra lời khuyên. Vậy nên các bạn hãy coi bài viết này như một điểm chạm tích cực của ngày hôm nay để có thêm dũng khí bước tiếp nhé. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.