Có khi nào bạn cảm thấy không biết sẽ đi đâu về đâu?
…………………………………

{ Bổ sung thêm câu chuyện học gì làm gì }

Cấp 3 Linh học chuyên Sinh ĐHKHTN.

Đại Học lại thi Toán, Lí, Hóa và đỗ khoa Kế Toán, Học viện Ngân hàng với mức điểm tàng tàng.

Năm 3 Đại học mình thi IELTS lần đầu, được 7.5. Lúc đó thật sự muốn làm một giáo viên tiếng Anh để giúp mọi người cùng yêu ngôn ngữ này 😅 (ngây thơ thật sự :”))

Dạy một thời gian liền cảm thấy mình không biết quá nhiều thứ để trở thành một giáo viên tốt. Vậy là chuyển sang học Thiết kế đồ họa cơ bản, muốn thử làm gì đó với khả năng vẽ vời. Nhưng làm được chẳng bao lâu lại sợ cảm giác bị yêu cầu phải vẽ, phải sáng tạo theo giờ.

Sau đó Linh quyết tâm nghiêm túc hơn với việc làm giáo viên và đi học Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Hanu. Vừa học, vừa đọc và nghiên cứu thêm, vừa đi dạy và lắng nghe câu chuyện của nhiều người rồi trăn trở.

Bây giờ?

Bây giờ Linh đang làm tại một công ty giáo dục. Hàng ngày dùng cả tiếng Anh, cả kỹ năng thiết kế, cả hiểu biết về Khoa học và Kinh tế để soạn ra học liệu cho học sinh ESL. ☺

Công việc không mang lại thu nhập cao, nhưng lại tạo điều kiện cho Linh được nghiên cứu, được sáng tạo.

Nghĩ lại thì hơn 10 năm qua, dù không thuận lợi hay nhiều lúc chênh vênh thì Linh đã gặp được những người cần gặp, làm được những việc cần làm. ^^

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect then looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.
– Steve Jobs

Ngày rộng tháng dài. Chênh vênh là cảm giác bình thường của con người. Nhưng nếu mình dũng cảm đối mặt, dũng cảm thử và chấp nhận sai để tiến về phía trước, thì Linh tin là tương lai thật sự đáng mong chờ. ^^

“Phía trước là bầu trời.”
– Bạn học cấp 2 của Linh, giờ đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Pháp

…………………………………
Đợt ngồi Starbucks đợi máy bay từ Sài Gòn về Hà Nội, đọc được một phần của quyển Dám bị ghét (Tác giả: Koga Fumitake và Kishimi Ichiro) mà thấy mê.

Sau lên máy bay được upgrade chỗ ngồi nên lại càng say sưa vừa đọc vừa ghi chú hình ảnh. Đọc đến đâu, trong đầu liên tưởng đến kiến thức gì liền lập tức viết/vẽ lại nên chữ hơi xấu, hình cũng không chỉn chu.

Được cái giờ nhìn lại vẫn nhớ nguyên xi nội dung trong sách. Chưa kể còn nhớ ra lúc đang đọc chợt nhìn thấy Sài Gòn về đêm qua cửa kính máy bay. Lúc đó trong đầu chỉ có duy nhất một mong muốn. :3

Giờ lấy tranh này ra minh họa câu chuyện là hợp lý nhất rồi ^^

Linh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *