Không biết tháng 4 hàng năm có gì đặc biệt mà cứ đến thời điểm này Linh lại cảm thấy vội vàng và hoang mang không hề nhẹ.
Mình vội vàng trong học tập và công việc vì sợ rằng không kịp làm những điều mình muốn làm. Đồng thời mình lại hoang mang, vì không chắc những cố gắng hiện tại có ý nghĩa gì hay không.
Có lẽ phản xạ tự nhiên của một đứa muốn làm thật nhiều việc cùng một lúc – nhưng không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và chiêm nghiệm – chính là khi nhận được câu hỏi: “Dạo này làm gì rồi?” thì mình liền ngẩn người ra và không biết nói gì luôn.
Nếu bạn cũng giống như Linh, thời gian vừa qua không ngừng hối hả bước đi và chưa dừng lại để xem mình lắng đọng được gì, thì hay coi bài viết này là tín hiệu vũ trụ và dừng lại rồi hít thở thật sâunhé.
Hôm nay Linh đã tự cho phép bản thân nghỉ ngơi hẳn một ngày và nhìn lại đấy. ^^
Hóa ra, trong 3 năm vừa qua, mình cũng không hẳn là cố gắng vô nghĩa. Mình đã
1. Chăm chút cho khu vườn nhỏ trên Youtube và nhận nút bạc tượng trưng cho 100,000 bạn yêu quý.

Trong hơn 130 video mình đã công bố, có video sản xuất trong 8 tiếng, nhưng cũng có video cần đến 6 tháng, và thậm chí là cả năm.
2. Cùng đồng đội xây dựng page The Thinking Pens trở thành nơi chia sẻ các bài viết bổ ích về tư duy hình ảnh cho hơn 9,000 bạn đọc gần xa.
Với 135/180 bài đăng do tự tay mình viết và minh họa; 20 video do mình sản xuất và biên tập thì công sức mình dành cho page tương đương với hơn 270 giờ sáng tạo nội dung không ngừng nghỉ.
À, bổ sung thêm là mình đã thiết kế được 1 website cho The Thinking Pens nữa. Cũng tốn nhiều giờ ngồi còng lưng lắm :”)
3. Tổ chức các buổi tự học tiếng Anh nho nhỏ, dẫn dắt các bạn tham gia tìm hiểu về các chủ đề tiếng Anh khác nhau.
Mỗi buổi học có thời lượng không dài, nhưng mình đều dành ít nhất 1 tiếng để soạn nội dung và tìm học liệu phù hợp với người học. Mình cũng dành nhiều thời gian trên lớp để các bạn ấy được nói, được viết, được chia sẻ để hiểu rõ hơn về bản thân.
Thoạt nhìn thì so với dạy luyện thi, những nỗ lực này của mình cứ như muối bỏ bể, và nội dung học thì … không cần thiết. Nhưng mình tin là đến một lúc nào đó các bạn ấy sẽ hiểu vì sao mình lại hỏi “ngày hôm nay của em thế nào?”, vì sao mình lại dạy về food waste, về victim blaming, về global warming, … rồi về cách tự học, cách tìm tài liệu, cách chú thích từ vựng nữa. (Hy vọng thế ^^)
4. Hoàn thành những nhiệm vụ được giao dù là ở công ty, với khách hàng hay với gia đình.
Thành quả có thể chưa xuất sắc, nhưng chưa khi nào không tâm huyết.
5. Học cách chăm sóc bản thân.
Hóa ra, mình đã rất cố gắng rồi.
Như vậy là đủ để mình có thêm sức mạnh và đứng dậy đi tiếp.
Còn bạn thì sao?
Bạn đã đủ dũng khí để đi tiếp chưa?
Linh