Khi khen thưởng nhân viên của năm, người sếp ác như dì ghẻ của mình đã tặng cho những đứa OT gần 200 giờ như mình 1 chiếc thẻ Starbucks.

“Dì đã nạp tiền rồi, mấy đứa chỉ việc đổi địa điểm chạy deadline thôi.” Chắc là ý của dì như vậy. (Giờ nhớ lại thì lần đầu phỏng vấn vào công ty, mình cũng ngồi nói chuyện với dì ở Starbucks Xuân Diệu.)

Ban đầu thì mình không tính dùng tấm thẻ này, vì dù không mất tiền uống cà phê, mình cũng không hiểu lắm vì sao sếp thích ra cái chốn có đồ uống bình thường như vậy.

Mãi đến sau này khi quẫn bách với ý tưởng làm video quá, mình mới thử mò ra đây quẹt chiếc thẻ và ngồi thẫn thờ một phen. Ngày hôm đó mình viết một mạch xong kịch bản của 2 chiéc video (mà bây giờ tổng lượt xem của chúng đã được nửa triệu) trong vòng 2 tiếng.

The rest is history. 🙂

Ngày hôm nay thì mình lập xong dàn ý cho 4 chiếc video khi chưa uống được 3 ngụm nước. Có thể là vì mình vốn thích nghe tiếng xì xào nói chuyện của mọi người khi làm việc. Cũng có thể là vì chiếc bàn bé nhỏ không cho phép bày bừa (như bàn làm việc ở nhà), đồng nghĩa với việc không cho phép mình xao nhãng với nhiều dự án khác nhau, cái nào cũng đang làm dở. Mà có khi chỉ đơn giản là vì việc cách xa máy tính và quay về với sổ tay đã giúp mình tập trung vào những suy nghĩ trong đầu mình hơn. Để rồi sau khi ý tưởng cứ “phọt ra” (trích lời của dì ghẻ) thì bản thân cứ ngỡ ngàng, vì hóa ra trong đầu mình cũng biết nhiều thứ lắm.

Đồ uống nói thật là không đặc sắc và đắt đỏ. Nhưng chiều cao của cái bàn và hiệu quả của những công việc đã làm xong thì đáng giá.

Phục rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *